Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_12
Sophie cũng hiểu mình không biết loại cây này, nhất định không có kinh nghiệm bằng Á Sắt, vì thế im lặng.
“Vậy làm phiền ngươi, xin nhanh một chút, cám ơn.” Lần đầu tiên Sophie nói cảm tạ, thái độ vô cùng thận trọng.
Á Sắt nhịn cười, hóa thân thành một cơn gió vụt ra ngoài, nhanh sao? Sao có thể như vậy, đương nhiên là phải chậm một chút rồi! Bàng Đốn còn có thể chịu đựng được một hồi, lúc này phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, cũng nên để Sophie sốt ruột một chút.
“Ngươi nói cám ơn Á Sắt cũng không thèm nói với ta.” Bàng Đốn cảm thấy không cam tâm.
“Ngươi có gì tốt phải cám ơn, làm loại chuyện ngu xuẩn này, liên lụy người khác còn mệt mình……….” Sophie quay đầu sang chổ khác, cậu biết mình không có trái tim, chính là hiện tại sao lại có ảo giác nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
“Ai! Ta gặp được ngươi đúng là xui xẻo, suốt ngày bị ngươi sai vặt như nô lệ, lại còn luôn miệng mắng chửi, ngươi cũng chưa cười với ta lần nào.” Bàng Đốn oán giận nói.
“Có cái gì buồn cười, ta cũng không phải người bán rẻ tiếng cười.” Sophie cũng biết thái độ mình với Bàng Đốn không tốt, cũng muốn đối xử với anh tốt một chút, nhưng là có ích lợi gì cơ chứ! Đối với anh ta hảo thì có lợi ích gì, cũng không thể thay đổi được sự thật mình là người máy, cho dù đối xử tốt thì có được kết quả gì tốt đẹp……….. đột nhiên, Sophie bị chấn động cả người! Cậu đang suy nghĩ gì, không, không phải như vậy, cậu đối với Bàng Đốn không có cái loại cảm giác đó! Tất cả chỉ là ảo giác thôi, cậu cảm thấy Bàng Đốn rất ngu xuẩn, khi dễ rất thú vị, đúng! Nhất định là như vậy!
“Ngươi làm sao vậy?” Bàng Đốn nhìn bộ dáng vô cùng khiếp sợ của Sophie, giống như đang đối mặt với ngày tận thế.
“Đại ngu ngốc, ngươi về sau tránh xa ta một chút, ta căn bản………” Sophie muốn nói, cậu căn bản không phải là con người, Bàng Đốn có dồn bao nhiêu tâm tư lên người cậu cũng vô dụng.
“Ta thật sự muốn ly xa ngươi một chút, chính là không làm được thôi. Ngươi mắng ta, ta cũng thấy vui vẻ, ngươi phớt lờ sức mạnh của ta thì ta lại càng hiếu thắng hơn.” Bàng Đốn cười cười, trước kia nghe người khác nói thích anh thật sự không biết nó có nghĩa gì. Từ khi gặp Sophie, loại cảm giác buồn bực áp bách trong lòng giống như muốn bùng nổ, rời đi một chút lại nhớ đến phát đau, nhìn thấy lại vô cùng sung sướng, cẩn thận suy nghĩ, không lẽ đây chính là thích? Hóa ra tất cả chính là thích, anh thích Sophie, khảm đặt tính tình kỳ lạ luôn làm người ta giận sôi gan này.
“Ngươi chính là siêu cấp đại ngu ngốc!” Sophie không có hô hấp, nếu có thì lúc này nhất định là phải thở dốc.
“Ân, đúng vậy, ta chính là đại ngu ngốc.” Bàng Đốn đột nhiên kéo tay Sophie.
“Này, sau này ngươi lớn lên gả cho ta đi, được không? Tuy rằng ta trong mắt ngươi là đại ngu ngốc, chính là ta là một người bầu bạn không tồi, sẽ thực sự yêu thương ngươi. Hơn nữa, tính tình ngươi xấu như vậy, trừ bỏ ta còn ai chịu được.” Nếu thích, phải nhanh chân chạy trước, Sophie tốt như vậy, về sau nhất định sẽ có rất nhiều người cạnh tranh. Bàng Đốn cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất từ khi anh sinh ra đến giờ.
Sophie nghe vậy liền thất thần, sau đó cậu cúi đầu khẽ mỉm cười, cười đến chua sót.
“Có thể a, đại ngu ngốc! Nếu ngươi chờ được đến ngày nào đó ta lớn lên, ta sẽ gả cho ngươi.” Này xem như là lời nói dối thiện ý đi. Bởi vì thực đáng tiếc, cậu vĩnh viễn không bao giờ lớn lên được.
Cậu mắng Bàng Đốn, nói anh là đại ngu ngốc bởi vì cậu thấy anh ngu ngốc như vậy thật là tốt. Cậu cho anh một lời hứa không có khả năng thực hiện, chờ đợi lâu ngày Bàng Đốn sẽ dần dần quên đi. Nhiều năm nữa, Bàng Đốn sẽ có một khảm đặc đáng yêu bên cạnh, hiểu được anh là người tốt, sẽ ôn nhu chăm sóc anh, bọn họ sẽ có rất nhiều đứa nhỏ, sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng cậu cũng hi vọng, nhưng người kia vĩnh viễn không phải là cậu.
“Hắc hắc! Ngươi đồng ý rồi! Xem ra vết thương này ta nhận thật xứng đáng!” Sớm biết chịu một chút thương tích đã có thể đạt được ưu ái của mỹ nhân, anh nhất định đã tự hại mình từ sớm!
Sophie không đành lòng nhìn ánh mắt tươi cười tràn ngập mong chờ của Bàng Đốn, quay đầu đi.
“Nô độn, đừng có cười ngu ngốc như vậy! Trúng độc thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại nằm nghỉ đi.” Sophie cố gắng giả vờ cường ngạnh, âm thanh có chút run rẩy.
“Ta phải nằm trong lòng ngươi!” Bàng Đốn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Sophie im lặng một hồi mới nhẹ nhàng đi qua, đem đầu Bàng Đốn đặt lên đùi mình. Bàng Đốn quả thực xem hôm nay là ngày may mắn của mình, tựa vào trên người Sophie, ngửi được trên người cậu có mùi hương mát lạnh kỳ lạ.
“Sau này ta sẽ làm cho ngươi một căn phòng lớn thật ấm áp, như vậy người ngươi cũng không còn lạnh thế này.” Bàng Đốn khép mắt lại, khóe miệng cong lên tươi cười.
“Ân…………….” Sophie gật gật đầu, nếu như cậu có nước mắt vậy nhất định giờ phút này sẽ chảy xuống, chính là ngay cả nước mắt cũng không có, muốn trút ra cũng không được.
“Sophie, ta thích ngươi…………..”
“Ân……………”
Là một người máy cậu lại sinh ra cảm tình, thích một tên đại ngốc, mà đại ngốc này cũng thích cậu, cậu hi vọng mình có thể biến thành người………..Sophie có một nguyện vọng, một cái nguyện vọng không có khả năng thực hiện………………………
Chương 35
Bởi vì Bàng Đốn trúng độc nên hành trình chậm trễ một chút. Người cảm nhận có điều kỳ quái là Gia Á, Sophie có chút kỳ lạ, ngay cả Bàng Đốn cũng có gì đó là lạ. Trước kia hai người này vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm trời, hiện tại lại không còn. Sophie cũng không còn hung hăng mắng Bàng Đốn, tuy nhiên thái độ cũng không phải là quá tốt, vẫn gọi là nô độn. Bất quá càng quỷ dị hơn chính là Bàng Đốn, lại không hề phản bác còn bày ra bộ dáng ngọt ngào nguy hiểm như vậy. Sophie nói anh ngu ngốc, anh nói đúng! Sophie mắng anh vô năng, anh bảo chửi giỏi lắm! Làm Gia Á có suy nghĩ có phải mặt trời mọc từ hướng Tây không.
Gia Á hỏi Sophie, Sophie nói Bàng Đốn rất ngu ngốc, chính mình mắng anh ta mỗi ngày như vậy lại còn bày ra cái bộ mặt như vậy. Gia Á hỏi Bàng Đốn thì anh chỉ mỉm cười ra vẻ thần bí, nói quy định thứ nhất của vợ yêu, lời vợ luôn luôn đúng, điều hai, nếu vợ nói sai xin xem lại điều một.
“Sophie, Bàng Đốn nói là thật à?” Gia Á biết rõ tình cảm của thú nhân, nếu quả thực không phải Bàng Đốn nói đùa thì tình huống thực sự rất phức tạp.
“Ngươi hỏi anh ta ấy.” Sophie vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ như trước nhưng trong lòng đang dâng lên một trận sóng mãnh liệt.
“Ai!” Gia Á không hiểu Sophie muốn làm thế nào, kỳ thật trong lòng hắn không muốn Sophie sinh ra cảm giác với Bàng Đốn, bởi vì nếu như vậy Sophie sẽ rất đau khổ.
“Ta muốn nói thật với anh ta…….” im lặng một hồi, Sophie đột nhiên mở miệng nói.
“Chính là, ta không nói được, ta cũng không hiểu vì cái gì.” Sophie đối với tình cảm này thật sự còn rất nhiều nghi hoặc, hệ thống xử lý của cậu không có chức năng cảm xúc hóa vấn đề như vậy. Ngày đó cậu muốn nói cho Bàng Đốn biết cậu căn bản chỉ là một người máy, nhưng câu nói đó lại nghẹn trong cổ họng, thậm chí càng kỳ quái hơn là cậu lại lừa dối Bàng Đốn, đáp ứng lời cầu hôn của anh. Loại chuyện sai lầm này chỉ có người xấu mới hành động như vậy, trước đây cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này, thậm chí cậu có chút nghi ngờ hệ thống của mình bị trục trặc.
“Anh ta nói muốn kết hôn với ta…………….” Gia Á là người duy nhất Sophie có thể tâm sự.
“Cái gì!” Chuyện này không thể nói giỡn được a! Gia Á biết, lỗ đạt tuyệt đối sẽ không lấy chuyện cầu hôn ra làm trò đùa!
“Vậy ngươi trả lời thế nào?” Gia Á càng quan tâm tới câu trả lời của Sophie hơn, hắn hi vọng cậu sẽ cự tuyệt.
“Ta đáp ứng rồi………….” Sophie nhẹ giọng nói.
Gia Á hết sức kinh hãi, Sophie đáp ứng rồi, cậu thế mà lại đồng ý! Này có phải Sophie không? Một Sophie luôn bình tĩnh thờ ơ với mọi chuyện! Nếu Bàng Đốn biết được sự thật, kia quả thật………thật là đáng sợ, nhất định phải giấu chuyện này.
“Sophie, ngươi làm như vậy là hại chết anh ta…….” với tính cách của lỗ đạt, một khi đã yêu một người từ nay về sau cũng chỉ vì một mình người đó mà sống. Nếu Bàng Đốn biết người mình yêu là một người không tồn tại…………
“Ta biết là sai lầm, lúc ấy ta nên nói rõ sự thật.” Sophie không muốn hại chết Bàng Đốn, tuyệt đối không.
“Chính là ta lại không làm như vậy, ta nói chờ đến khi ta trưởng thành, ta sẽ gả cho anh.” Nhưng cậu và Gia Á hiểu rất rõ, cậu không thể lớn lên được.
“Ngươi thích anh ta?”
“Ta thích anh.”
“Ai……………….” Đã phát triển tới bước này rồi, Gia Á thực sự không ngờ, chuyện RWAR còn chưa giải quyết xong lại xuất hiện tình huống này.
“Sophie đừng sợ, còn có ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi và ta đều không già, cũng sẽ không chết, kỳ thật chúng ta đều giống nhau.” Trong lòng Gia Á cũng có một vết thương rất sâu, hiện tại hắn có thể ở cùng một chỗ với Tắc Vạn chính là sau khi y chết đi, hắn còn có thể sống được sao? Loại thống khổ này, ngay cả nghĩ Gia Á cũng không muốn nghĩ tới.
“Sophie, nếu ngươi nguyện ý ngươi vẫn có thể gạt anh ta, ngươi còn có thể tự chế tạo cho mình một cơ thể trưởng thành, trong phi thuyền có tài liệu ngươi có thể làm được.” Nếu Sophie thích Bàng Đốn, Gia Á vẫn hi vọng hai người có thể được ở chung một chỗ.
“Làm vậy có ý nghĩa gì sao?” Sophie thản nhiên hỏi lại, cậu có thể chế tạo cơ thể cho mình nhưng máy móc vẫn là máy móc dù có giống đến thế nào đi nữa cũng không thể biến thành người. Cậu không thể giống như Gia Á có thể cùng người mình yêu thân thiết, cùng người đó ở một chỗ, chẳng lẽ bắt Bàng Đốn cấm dục cả đời sao.
Sinh mệnh vĩnh hằng, sẽ không có sự biến hóa hình dáng theo tuổi tác, đây là vấn đề khó khăn nhất mà Sophie và Gia Á phải đối mặt. Mà tình cảnh của Sophie lại càng khó khăn hơn, ngay cả máu thịt cũng không có.
Hai người chìm vào trầm mặc, xung quanh bao phủ một tầng không khí đau buồn.
Đi đến phía tây của đại lục Thụy Bá, thời gian ban ngày ngày càng ngắn, tới cuối cùng ngay cả một tia sáng cũng không có. Đoàn người dựa vào năng lượng hỏa của Tắc Vạn để mở đường, nương theo ánh lửa để tìm kiếm phương hướng.
“Chúng ta tới Dạ Chi vực chưa?” Trong bóng đêm, thời gian đặc biệt dài hơn bình thường, Gia Á có cảm giác mình đã đi suốt một thế kỷ.
“Ta cũng không xác định.” Tắc Vạn cũng chưa từng đi tới vùng đất hắc ám này, trước mắt chỉ là một mảng màu đen mù mịt.
Bốn phía không hề có động vật, không có thực vật chỉ có sự yên tĩnh tồn tại. Giống như một căn phòng thật lớn tối đen hoàn toàn trống trải, lại giống như hố đen trong không gian, ở nơi này thực sự có một bộ lạc tồn tại sao?
Một trận choáng váng ập tới Gia Á, hắn hơi ngừng lại một chút, thầm nghĩ di chứng khi hấp thu năng lượng lại phát tác.
“Tắc Vạn, ta có chút khó chịu………..” Gia Á ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc lại đột ngột bị một luồng sáng mãnh liệt đập vào mắt không thể mớ mắt ra được.
Gia Á nhíu mày, đợi đến khi có thể nhìn rõ, Gia Á không thể không kinh ngạc đến ngây dại. Đó là một khu vườn xinh đẹp, bốn phía có rào chắn màu trắng, có một tòa biệt thự trồng rất nhiều hoa cỏ nhân tạo, trên bãi cỏ còn có một chiếc xích đu bằng gỗ.
Gia Á không thể khống chế chân mình không ngừng bước về phía trước, chậm rãi bước tới gần nơi vô cùng quen thuộc kia, theo trí nhớ đẩy ra cánh cửa lớn, trong nháy mắt liền hít thở không thông.
“Gia Á, con về rồi!” Nhìn xuyên theo huyền quan, một nữ tử xinh đẹp đang chuẩn bị cơm chiều trên bàn ăn, nhìn Gia Á ôn nhu mỉm cười.
“Mẹ……….” Gia Á ngơ ngác trả lời, hắn hung hăng tự nhéo mình một chút, đau! Rất đau! Đây không phải là mơ sao?
Gia Á thất thểu chạy vào, ôm lấy mẹ tả hữu quan sát.
“Mẹ! Thật là mẹ sao………….”
“Đứa ngốc, đương nhiên là ta.” Mẫu thân làm biểu tình rất buồn cười.
“Không phải ngươi đi công việc một chuyến liên các vì sao lúc về ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra đi?”
“Mẹ, người còn sống…………” Điều này sao có thể chứ! Gia Á quan sát khắp bốn phía, bàn, ghế dựa, chén đĩa, dĩa ăn, tất cả đều là thực, tường là thực, phòng ở là thực……….mẹ, mẹ cũng là thực!
“Gia Á, ta có thể hiểu đây là con đang không hài lòng không? Sao lại bảo ta còn sống chứ, ta dĩ nhiên còn sống.” Mẫu thân bất đắc dĩ nói.
Trên lầu một truyền tới tiếng bước chân lẹp xẹp, bóng dáng phụ thân cũng đập vào mắt Gia Á.
“Là Gia Á về sao.” Phụ thân cười hiền lành như trong trí nhớ của Gia Á.
“Đúng vậy, đứa nhỏ này cứ ngây ngốc nãy giờ, ngươi làm lão cha giáo dục thất trách a!” Mẫu thân thân thiết nhéo lỗ tai phụ thân.
“Lão bà, ta sai rồi, khi nào ăn cơm a? Ta đói đến sắp chết rồi đây.” Phụ thân từ sau lưng ôm lấy mẫu thân tiến hành chính sách dụ dỗ.
“Bây giờ ăn này, chỉ biết ăn thôi.” Mẫu thân quay sang Gia Á.
“Đừng đứng đó nữa, con trở về đúng giờ thật đấy, hai cha con các ngươi lúc nào cũng chấp nhất việc ăn cơm.”
Gia Á ngây ngốc bị mẫu thân kéo qua, ngồi trên ghế, trên bàn có rất nhiều món ngon phong phú, đều là đồ ăn Gia Á thích nhất. Cắn một ngụm, đúng là hương vị mẫu thân làm trong trí nhớ làm vành mắt Gia Á dần nóng lên.
“Mẹ, cha………..các người đều ở đây, thật tốt……… ” thật sự rất tốt…………..
“Gia Á!” Bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh, Gia Á kinh ngạc! Là Tắc Vạn, là giọng của Tắc Vạn!
“Gia Á!Ngươi ở đâu?” Âm thanh Tắc Vạn ngày càng khẩn cấp, Gia Á vội bật người dậy.
“Tắc Vạn! Ta ở trong này! Ta nghe thấy ngươi!” Gia Á tìm kiếm bốn phía, âm thanh kia rõ ràng rất gần, giống như sát bên tai nhưng vì sao hắn lại không tìm được Tắc Vạn?
“Gia Á, con đang làm gì vậy?” Cha mẹ kinh ngạc nhìn hành động của Gia Á.
“Cha, mẹ! Hai người không nghe thấy sao? Có người gọi ta, là Tắc Vạn, y đang gọi ta!”
“Tắc Vạn? Tắc Vạn là ai? Chúng ta không nghe thấy gì cả!” Mẫu thân khó hiểu trả lời.
“Không! Ta biết y đang tìm ta……………..” Gia Á rối loạn tìm kiếm xung quanh, tiếng gọi bên tai ngày càng sốt ruột, một tiếng lại một tiếng ngày càng tuyệt vọng hơn, Gia Á cơ hồ sắp sụp đổ.
“Gia Á, con không cần cha mẹ sao?”
Phụ thân, mẫu thân đứng lên, vẻ mặt bi thương. Gia Á xoay người, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng vì sao lại có cảm giác xa cách tận chân trời thế này?
“Cha!” Gia Á nhào tới nhưng bóng dáng phụ thân lại vụt tan biến trong chớp mắt, hóa thành một làn khói.
“Mẹ!” Đồng dạng như vậy, mẫu thân cũng biến mất, Gia Á luống cuống tay chân muốn giữ lại chút gì đó nhưng cái gì cũng không có, cái bàn không thấy, căn phòng không thấy, khoảng sân không thấy, nhà cũng không thấy! Chung quanh chỉ còn một mảnh hắc ám.
“Không có……….ta cái gì cũng không có………..” Gia Á ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt theo bên má chảy xuống. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy hắn, Gia Á xoay lại…..
“Ngươi còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi………….” giọng nói Tắc Vạn êm dịu như tiếng đàn violon trầm thấp lướt qua bên tai hắn, Gia Á yên tâm tựa vào lồng ngực quen thuộc, đúng vậy, hắn còn Tắc Vạn.
“Tắc Vạn, ngươi sẽ bên ta, không vứt bỏ ta đi chứ.” Gia Á lo lắng nắm chặt Tắc Vạn, hắn rất sợ, hắn không muốn một mình.
“Gia Á, ta sẽ ở bên ngươi, mãi đến khi già, chết đi.” Tắc Vạn yêu thương nhìn Gia Á.
“Ngươi đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy, cái gì mà già, mà chết chứ?” Lời này chính xác đánh sâu vào nỗi sợ hãi cùng cực trong lòng Gia Á.
“Đúng vậy, ta sẽ già, ta cũng sẽ chết………chính là, ngươi sẽ không…………” Tắc Vạn khẽ thở dài, câu nói còn chưa nói xong, ngay trước mắt Gia Á, y nhanh chóng già đi.
“Không!” Gia Á bối rối ôm lấy Tắc Vạn, nhưng chính là vô ích, mái tóc Tắc Vạn dần trở nên bạc trắng, thân thể bắt đầu co rút lại, cuối cùng chỉ còn lại những mãnh xương cốt yếu ớt gãy vụn trước mắt hắn, hóa thành tro bụi phiêu tán theo cơn gió.
“Van cầu ngươi! Ta xin ngươi, đừng bỏ lại một mình ta, không cần!” Gia Á đuổi theo những mảnh xương cốt nhỏ bé muốn bắt chúng lại. Chính là mảnh nhỏ rãi rác vô số, hắn chụp không được, một trận gió lớn thổi qua, hắn đuổi theo không kịp.
“Không cần như vậy, trở về! Trở về đi!” Lảo đảo, Gia Á té ngã trên mặt đất, trong tay chỉ còn lưu lại vài mảnh xương cốt nhỏ xíu.
“A! A!” Gia Á thống khổ bật khóc, chính là không ai nghe thấy, bốn phía chỉ còn hắc ám không có điểm dừng……….không có gì cả, hắn không có gì hết……………….
Gia Á nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhân sinh thống khổ như vậy vì cái gì hắn còn phải tiếp tục sống? Hắn đã không còn sức lực để theo đuổi nữa, hắn đuổi không kịp………..
Ý thức dần mơ hồ, Gia Á cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ nhàng, linh hồn cũng chậm chạp thoát ly khỏi cơ thể, phiêu tán….
“Gia Á! Mau tỉnh lại! Đó là ảo giác, đừng tin!”
Chương 36
Gia Á không biết, có lẽ tất cả mọi người cũng không biết giờ phút này bọn họ đang chìm đắm trong ảo ảnh, là vùng đất sương mù trong Dạ Chi vực, tất cả mọi người đều không thể chống lại.
Sophie rất nôn nóng, chuyện tình lúc nãy rất kỳ quái, Gia Á đột nhiên gục xuống. Ngay sau đó những người khác cũng té xỉu như vậy, chỉ có mình cậu không bị gì. Cậu cảm thấy rất lạ, vì thế liền kiểm tra tình huống cơ thể Gia Á, kết quả phát hiện bộ não hắn vô cùng rối loạn, này chứng minh hắn đang chìm trong ảo giác. Vừa nãy, Gia Á còn có khuynh hướng muốn tự sát! Sophie không biết Gia Á nhìn thấy điều kinh khủng gì trong ảo giác đến mức như vậy, nhưng hiển nhiên đó không phải chuyện gì tốt đẹp.
Sophie thử làm nhiều phương pháp, ngay cả điện giật cũng không làm Gia Á tỉnh lại. Đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sophie, cậu lục lọi hành lý lấy ra một lọ chất lỏng kỳ quái…..
Gia Á đầu tiên ngửi thấy một hương vị gay mũi, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng kêu gọi vội vã.
“Gia Á! Tỉnh lại! Uy!” Là giọng Sophie.
Đột nhiên cánh tay truyền tới cảm giác đau nhức. Đáng chết, Gia Á nhíu mày, Sophie lại dùng điện bừa bãi. Bị một luồng điện lưu cực mạnh đánh trúng, Gia Á hốt hoảng bật dậy.
“Hô!” Sophie thở dài một hơi.
“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại…………..” Không ngờ vật này lại dùng được! Sophie có chút đăm chiêu nhìn lọ nước thuốc trong tay.
“Làm sao vậy?” Gia Á cảm thấy đầu mình rất đau, sức lực giống như bị nghẽn lại, không thể ngồi dậy nỗi.
“Còn hỏi! Ngươi suýt chút nữa đã tiềm thức tự sát!” Sophie hung hăng nói.
Cái gọi là tiềm thức tự sát là một phản ứng sinh lý, sau khi tiến vào thôi miên sâu, thân thể Gia Á vì ý thức muốn chết mà tự giác đình chỉ hoạt động, vì không khí không được lưu thông mà chết.
“Ngươi vừa lâm vào ảo giác.” Sophie cũng biết vì sao Gia Á không thể đứng dậy, vì thế giải thích nói.
“Ảo giác?” Gia Á nghe vậy liền ngẩn người, trong đầu liền xuất hiện một vài hình ảnh tấn công vào trung tâm cảm giác của con người, loại ảo giác này thật sự lợi hại, thậm chí còn có thể khống chế suy nghĩ.
“Không chỉ mình ngươi, nhìn xem!” Sophie chiếu đèn pha rọi xung quanh một vòng, Gia Á liền thấy rõ, mọi người đều ngã xuống đất, giống như đang ngủ say.
Gia Á thấy Tắc Vạn, nhanh chóng chạy qua xem xét tình huống của y, nhưng trừ bỏ ngủ rất sâu gọi không tỉnh cũng không có gì bất thường.
“Không khí nơi này có vấn đề, ta tìm không được nguyên nhân làm các ngươi hôn mê. Nhưng có thể khẳng định, tình huống này chỉ nhắm vào sinh vật có sinh mệnh, bởi vì ta không sinh ra ảo giác.” Sophie nói, tất cả mọi người đều trúng, chỉ có cậu không bị ảnh hưởng gì.
“May mắn có ngươi ở đây………….” Gia Á nghĩ lại mà sợ hãi, nếu không phải có Sophie thanh tỉnh bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong ảo giác!
Ngay lúc này, Gia Á còn tưởng Tắc Vạn hoàn toàn vô sự nhưng đột nhiên nhìn thấy trên người y bắt đầu xuất hiện những vết thương, đã bắt đầu chảy máu, Gia Á thấy vậy vô cùng kinh ngạc.
“Xem ra không đơn giản chỉ là ảo giác! Nó có thể gây ra tổn thương cho cơ thể! Mau cứu y tỉnh lại!” Gia Á không biết vừa rồi Sophie đã làm thế nào, chỉ dùng điện giật sao!
Sophie đưa bình thuốc kỳ lạ tới mũi Tắc Vạn, một lúc sau chân mày Tắc Vạn đã bắt đầu nhíu lại, hô hấp ngày càng dồn dập. Điện quang màu lam nhạt xuất hiện trên tay Sophie, bắt đầu kích thích Tắc Vạn, cơ thể y run rẩy vài cái bị điện giật bắt đầu tỉnh lại.
Tình trạng khi Tắc Vạn tỉnh lại cũng giống như Gia Á khi nãy, biểu tình vô cùng kinh ngạc, không biết vừa nãy đã xảy ra cái gì. Nhìn thấy vết thương trên người mình có chút giật mình.
“Đây đã xảy ra chuyện gì?” Tắc Vạn nhìn những vết thương trên cánh tay, trên ngực mình. Vừa rồi y vừa chiến đấu sao? Sao lại không thể nhớ được? Suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thống khổ, giống như vật quan trọng bị cướp đi.
“Ta thấy ảo ảnh này thực sự rất quỷ dị, nhanh chóng làm mọi người tỉnh lại đi!” Gia Á nói, hắn cũng chưa gặp qua tình trạng này lần nào, cho dù tiềm thức có năng lực mạnh mẽ thế nào cũng không thế làm cơ thể bị thương như bị ngoại lực tác động như vậy. Này căn bản không giống ảo ảnh, giống gặp quỷ hơn!
Sophie sau khi đánh tỉnh mọi người, tất cả không tùy tiện tiến tới trước nữa. Nơi này thật sự rất kỳ quái, bốn phía tối đen, không thể phân biệt được phương hướng, lại có thể làm người ta lâm vào ảo giác.
“Khó trách những người trước kia đi dò thám đều không thể trở về……” Bàng Đốn không khỏi cảm khái, y không nhớ rõ những hình ảnh mình đã trải qua trong ảo cảnh, nhưng loại cảm giác thống khổ vẫn còn tồn tại rất rõ trong lòng. Nếu không phải Sophie kích điện làm y tỉnh lại có lẽ mình đã chết trong ảo cảnh kia.
“Loại ảo cảnh này rốt cuộc là sao nhỉ!” Ngay cả Sophie cũng không nén được nghi hoặc, những vết thương xuất hiện trên người Tắc Vạn, khoa học không thể giải thích được vấn đề này.
Nháo một trận như vậy, tất cả mọi người bị mất phương hướng trong bóng đêm. Bởi vì từ trường quấy nhiễu nên thiết bị định vị trên cơ thể Sophie cũng mất tác dụng.
“Cái này đúng là khó khăn! Phải ở đây chờ chết sao?” Á Sắt rốt cục hiểu được vì sao những người phái đi do thám đều không thể trở về, nơi quỷ quái này có thể trở ra đúng là kỳ tích.
“Sophie, vì sao chỉ có mình ngươi không bị gì?” A Nam kế thừa sự đa nghi của bộ lạc Phong Thần, đồng dạng có thể sử dụng năng lực ám để thăm dò cơ thể sinh vật, đối mặt với Sophie không hề có dấu hiệu sinh vật luôn bảo trì cảnh giác.
Sophie nghe vậy có chút chần chờ, cậu nên trả lời thế nào?
“Ta có ý chí kiên định, không thể sao!” Sophie dùng khẩu khí không vui hỏi lại.
“Dù có ý chí kiên định cũng không thể giải thích được dòng điện lưu kỳ quái trên người ngươi, kia căn bản……….”
“Bây giờ không phải lúc để gây nội chiến!” Bàng Đốn không kiên nhẫn đánh gãy hoài nghi của A Nam với Sophie, có lầm hay không a, chính Sophie vừa cứu mọi người!
“Sophie, ngươi không sao là tốt rồi.” Bàng Đốn không quan tâm nhiều như vậy, nhìn thấy Tắc Vạn trên người mang đầy vết thương, anh cảm thấy rất may mắn khi Sophie không lâm vào ảo ảnh đáng sợ này.
Sophie tựa vào bên người Bàng Đốn, loại cảm giác khó chịu khi bị nghi ngờ thoáng chốc biến mất.
“Sophie, loại dược này ở đâu ra?” Gia Á để ý khi Sophie cứu tỉnh mọi người đều phải dùng loại nước kia, nó không phải thuốc từ trái đất.
“Này là lần trước ta đi thạch thất lấy được.” Sophie nói xong nhìn Bàng Đốn.
“Đại ngốc, ngươi còn nhớ không, này chính là thứ thuốc màu ngươi lấy giúp ra sau khi phân giải thành chất lỏng.” Sau lần đó trở về, Sophie có xét nghiệm loại nước thuốc này, phát hiện nó có thể kích thích khu thần kinh của con người, có một ích dược làm kích thích, đồng thời còn có một vài thành phần không thể xác định. Không biết do đâu, có lẽ là giác quan thứ 6, lúc xuất phát Sophie cũng đem nó theo.
Lúc này mọi chuyện bắt đầu có chút quỷ dị. Thứ lấy ra từ mật thất lại có thể chống lại ảo cảnh ở vùng đất hắc ám, này nhất định có mối liên hệ.
Đám người dừng lại một hồi lâu quyết định tiếp tục tìm con đường sống sót, so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn. Nhưng suốt ba ngày sau bọn họ vẫn bị bóng đêm như trước vây quanh. Thực vật đem theo đã sắp hết, nếu còn không tìm thấy đường ra, chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Có lẽ là mèo mù gặp phải chuột chết, hoặc trời phá lệ khai ân, ngay lúc mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, A Nam mẫn cảm cảm nhận được có sinh vật sống tới gần bọn họ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian